Tôi đi múa trong thể trạng tay phải bột bó treo lủng lẳng, bụng thì đau, nước mũi chảy ròng ròng - tàn dư một cơn cảm cúm cứng đầu dai dẳng mà vẫn thấy cái cơ thể tạm thời khiếm khuyết của tôi là nơi trú ẩn hấp dẫn. Sẵn với một cơ thể chẳng có chút hợp tác, cộng thêm vốn là đứa trượt môn thể dục trường kỳ, tôi ra khỏi nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cố tình ăn vận cốt để mặc lên cho bản thân cái vẻ em-không-múa-(được)-đâu-nhé, tôi tính đến thu lu một góc ôm điện thoại ghi hình và chép lại những gì tôi quan sát được, rồi cố cho ra một bài tường thuật như một thực tập sinh kiệt sức nhưng vẫn trung thành với bổn phận. Thời gian thực tập còn lại của tôi chỉ tính bằng đầu ngón tay, mà tôi thì ghét cái ý nghĩ là nỗ lực trở nên có ích của mình vào hè này rồi cũng đúc lại trong một dấu vết nhòa nhạt với một trang web và vài bài dịch không tốn mấy công. Mục đích của tôi là xem mình có duyên với nghề báo hay không cơ mà! Tôi không biết múa, nhưng sự nghiệp cần tôi múa. Múa bút.
Thế là với cái tay bó bột, tôi đi múa.
Thoạt đầu bước vào studio, chị Hiền đã nói ngay: "Em này đang đau tay, thầy để ý giùm nhé!". Một cái gật đầu thoảng qua, rồi có vẻ thầy không để ý đến tôi nữa. Ráo riết nhìn quanh, tụm năm tụm ba toàn những gương mặt lạ, tôi nghe một cơn hoảng loạn mơ hồ thoáng chạy dọc sống lưng. Tôi phải múa thật sao? Với cơ thể vụng về này, với tay đau này, với những người lạ này? Nhưng rồi buổi tập bắt đầu trước khi tôi kịp phát triển dòng suy nghĩ ấy thành một nỗi sợ hãi đủ lông cánh.
Chúng tôi bắt đầu múa bằng động tác căn khởi thủy của tương tác giữa người-không gian, người-người: đi. Thầy yêu cầu chúng tôi đi, tốc độ tùy thích, hướng tùy thích, dáng vẻ tùy thích, nhìn ai tùy thích. Tôi bắt đầu để cho não mình quét qua những cá nhân tôi vừa mới nhận dạng cách đó vài phút trước, và nỗi hoảng loạn về sự vô danh của bản thân chợt tiêu tan- giờ, trong chiều không-thời này, họ chỉ là bạn đồng sân khấu với tôi. Căn phòng nhỏ vắng đồ bỗng tấp nập với những cá thể di động không ngừng nghỉ: người từ tốn, người thoăn thoắt, người chôn chân tĩnh lặng. Tôi chợt nghĩ đến sảnh đi sân bay, cổng chờ bệnh viện, công viên, ga tàu ở New York, tiểu siêu thị dưới nhà - những địa điểm nơi có người đi tự do. Cũng như mọi người đang đi này, với những dáng vẻ đa dạng ấy: họ đi, họ sống với nhịp điệu của bản thân, với nhiều mục đích hoặc vô mục đích, đều mê mải viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh, họ cũng chỉ là những khối tế bào vô danh, vô trật tự. Có lẽ cảm giác đứng trên sân khấu múa cũng vậy- ta chỉ tạo ra được cái "danh" qua những cử động.
Đi chán rồi thầy kêu chúng tôi chuyển cảnh. Giờ là màn ghép cặp. Nhìn nhau, kết nối với nhau, chạm vào nhau, khám phá cơ thể nhau, và lắng nghe, lắng nghe nhau, trời ơi! Cơn hoảng loạn mới thoáng dịu đi nhờ khoái lạc được tận hưởng sự vô danh của bản thân ập tới - tôi thấy mình bé nhỏ và ngu ngốc như một đứa nhỏ đi lạc vào giảng đường đại học, như khi gặp một nhóm những người sành sỏi bàn luận về những lý thuyết siêu việt mà tôi ngờ nghệch kỳ thực rất muốn hiểu mà không thể, với mặc cảm to phồng run rẩy. Phần lý trí trong tôi bắt đầu to tiếng - này, hơi nghệ quá so với mày bình thường rồi đấy. Bầu không xung quanh bỗng chật ních với nỗi khó xử chung - không chỉ mình tôi, mà hầu hết mọi người đều đảo mắt dáo dác, vài gương mặt với một nụ cười trừ méo xệch nơi khóe miệng, như lời xin phép khiên cưỡng trước khi chuẩn bị phá vỡ một quy luật hành xử thường tình. Hóa ra, tất cả chúng tôi đều sẽ sắp phải đập đi một cái gì đấy, cùng nhau.
Tôi mất khá lâu mới kết được đôi - những người quen nhau trước nhanh chóng bấu vào bạn đồng diễn như níu lấy chiếc phao cứu sinh suy nhất- còn khách quan mà nói, chẳng ai muốn dây với một đứa đang treo giò nghĩa đen kia cả. Nhưng ánh mắt sợ sệt của rồi cũng tôi giao với một chị nhỏ người, tóc ngắn - chúng tôi bắt đầu rờ rẫm, đúng thật là rờ rẫm nhau, đầy rẫy hoài nghi và ngang ngửa lúng túng. Người chị cứng đờ, và tôi nhận thấy nếu muốn bớt khó xử thì mình phải chuyển động dứt khoát và mạnh lên, vì chị rõ ràng chưa bắt được sóng xem tôi muốn chị ấy chuyển động như thế nào- cơ thể chúng tôi vẫn đang kháng cự lại một nhịp điệu chung. Tay tôi ve vuốt ra hiệu cho chị đứng lên, ngồi xuống, chạm nhẹ vào cằm để hướng cho chị xoay đầu, cọ xát, cọ xát và cọ xát - tất cả đều thân mật đến rợn người. Thoáng từ khóe mắt, tôi thấy một đôi nam-nữ đang tựa lưng vào nhau, vai kề vai, bốn bàn tay chậm rãi mơn trớn khắp chiều dài cánh tay đối phương, cả hai đều nhắm mắt ra chiều rất tận hưởng. Trông họ thật tình, như hai vũ công đương đại với những ý đồ thật sự- thực khó có thể tin rằng họ mới đây vẫn là hai người lạ. Thú vị thay, bởi vì tôi thậm chí không bao giờ tưởng tượng đến việc làm điều này với người bạn thân nhất của mình.
Thầy bắt đầu khuyến khích chúng tôi mạnh dạn hơn, táo bạo hơn, điên hơn, và sử dụng tối đa các bộ phận trên cơ thể của mình: đầu, mông, chân...; sáng tạo thêm nhiều chuyển động như nâng, kéo, đạp, huých...; rồi ghép đôi, ghép ba, đổi bạn diễn tùy thích; và thêm vào đó là phải tận dụng không gian. Rồi thầy giảng cho chúng tôi về bố cục. Cả căn phòng nôm na như một bức tranh lớn, và nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ dừng lại ở dẫn dắt-lắng nghe ý đồ bạn diễn, mà còn là quan sát xung quanh xem những người kia đang múa ra sao, và từ đó xem xét lại lối chuyển động của bản thân sao để tạo nên một hài hòa tổng thể. Chẳng hạn, nếu tất cả dường như đang chuyển động chậm, hãy kéo bạn diễn chạy băng qua không gian phòng, hoặc cùng đứng tĩnh thật lâu; khi mọi người đang ở tư thế khép mình, hãy dang cơ thể ra thật rộng; khi phòng có góc trống, hãy làm cho nó không còn trống; khi thấy những cá thể chưa có đôi, hãy đón lấy họ. Phải biết mình, biết người, biết không gian - tư duy này tiếp diễn xuyên suốt buổi tập, khi chúng tôi được chia nhóm làm tư và phải hợp tác với nhau. Với xương và thịt, với những múi cơ, với các giác quan, và với chí hướng cộng tác thuần túy làm công cụ, chúng tôi tạo nên các khối nghệ thuật bằng chính cơ thể mình, tất thảy đều độc lập và biến đổi theo từng tích tắc.
Tôi dành phần còn lại trong quỹ thời gian làm vũ công nghiệp dư ít ỏi của bản thân để múa với thêm rất nhiều người- có người chủ động đón lấy tôi, có người thì chờ tôi dẫn dắt. Cảm quan trong tôi vô thức bập bùng những mơ hồ về con người của bạn diễn, những người tôi chẳng biết tên nhưng lại nhớ rất rõ cái thanh mảnh của một đôi mắt cá chân, lực kéo nhè nhẹ của một bàn tay nâng lưng tôi đứng dậy, hay một cái liếc nhìn đầy ngụ ý của một bạn diễn khi tôi cầm tay bạn len lỏi qua những tấm người chằng chịt… Ở không gian này, va đập là ngôn từ, chuyển động là lời nói. Thường thường, ta làm quen với nhau bằng câu chào, làm thân bằng câu nói, và dần dà với những gần gụi thể xác. Nhưng với múa, ta học về họ, đọc câu chuyện cuộc đời họ qua cách họ chuyển động. Chỉ một cử chỉ cũng đủ để biết một người đã bao giờ múa hay chưa, một soải chân là đủ để hiểu người đó muốn dắt hay được dắt. Múa đương đại đưa bản năng ta lộn dòng về với nguyên thủy, thời con người chưa lạm dụng cái vô tri của ngôn ngữ, mà chỉ giao tiếp với nhau qua xác thịt hữu hình. Cho nên, câu “tôi không thể múa” là một tuyên bố lười nhác. Ta có thể cử động, là ta khắc có thể múa.
Tôi phải dừng lại khi lớp tách ra để bắt đầu múa đơn – vài cú tì cánh tay đau xuống dưới sàn khiến tôi khá ái ngại. Lặng lẽ chui vào góc phòng, tôi bắt gặp thầy Ngọc bước chân hướng theo mình. Phải rồi, cũng khó để không để mắt tới một học trò đang bị thương. Thầy rạng rỡ:
- Sao, mệt rồi à? Em bị thế này là múa rất sướng đấy nhé. Nhìn các bạn kia xem, tất cả đều múa bằng hai tay hết. Mình không có tay, thì mình dùng cái khác.
Trên cơ thể những con người đủ may mắn như tất cả chúng tôi trong căn phòng ấy, có lẽ hai bàn tay là thứ chúng tôi nhờ vả đến nhiều nhất. Người ta có làm “sỏi đá cũng thành cơm” nhờ hai bàn tay, người ta ví những con người quan trọng, hữu ích là “bàn tay phải” đắc lực. Cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên khi thầy có vài lần nhắc mọi người phải cố gắng múa với tất cả các bộ phận, vì phần lớn mọi người đều lệ thuộc múa tay. Thực thay, trên nền piano nhịp nhàng, tôi thấy rất nhiều những cánh tay, cổ tay, ngón tay, tuy còn nghiệp dư nhưng tất thảy đều say sưa nỗ lực tạc ra một cái gì đấy trong chiều không gian đặc sệt những bản ngã vừa được tháo bỏ gông cùm của những ngại ngùng lý trí, vùng vẫy trong câu chuyện nhỏ của riêng mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tay phải bị thương là một sự may mắn, mà đơn giản coi đó là một giai đoạn khó khăn mình cần phải vượt qua. Trong hai tháng băng bó, tôi loay hoay rèn dũa cái tay trái kém thuận, bắt nó tập kí, tập cắt, tập xát xà bông, tập dùng đũa, tập rót nước. Tôi bắt những bộ phận khác trên cơ thể của mình phối hợp để bù đắp cho sự thiếu vắng của tay phải. Đồ mua không mang được hết, tôi dùng miệng ngậm vào quai túi. Khi bê nồi, tôi kẹp nồi dùng bụng và đùi để lách nó vào ngăn tủ lạnh. Không làm được cái gì thì tôi dùng miệng để xin sự giúp đỡ. Tôi làm tất cả những việc này với thái độ thỏa hiệp, với mang mác một cảm giác biết ơn rằng cánh tay phải của mình vẫn còn ở lại đây, trên con đường hồi phục.
Nhưng giờ tôi đã hiểu ý thầy.
Nếu tay phải của tôi không gãy, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội khám phá ra những bộ phận khác của mình có thể làm được những gì- trước tôi cũng từng ấp ủ ý định luyện viết tay trái, nhưng chẳng bao giờ đủ động lực; giờ tôi đã kí được, và còn dùng đũa trái tay khá thành thạo. Nếu buổi sáng hôm ấy tôi quyết định vì tay đau nên không đi múa, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được điều mình hằng cho là bất lợi lại là cái “sướng” của người khác. Sự “sướng” ở đây không phải là ở sự dị biệt mà một số người trong giới nghệ sĩ ám ảnh tạo dựng để chứng tỏ trị giá của mình, mà là sự hứng khởi khi được đời trao cho cơ hội. Nếu ta coi nghịch cảnh như một thử thách, nó sẽ là một chất xúc tác giúp ta khai quật được mỏ tiềm năng của bản thân mà ta chưa bao giờ mảy may ngờ tới. Tôi cá rằng rất nhiều người trong studio ngày hôm đó, giống tôi, đã thoáng giật mình khi bị yêu cầu cùng chuyển động với những người hoàn toàn xa lạ; hay khi bước vào bài đồng diễn cuối cùng, giữa nhạc nổi, sáng đèn, và hàng chục con mắt tò mò của người xem chìm trong bóng tối, với cực ít kinh nghiệm sân khấu chuyên nghiệp và kho động tác biến tấu vội vàng trong hai giờ học làm vũ công ngắn ngủi. Nhưng rồi, họ vẫn làm được.
Tất cả chúng tôi, những kẻ không chuyên nhưng dám, dù tập tễnh, rũ đi miền mặc cảm và những sự thân quen “tay phải” dễ chịu, để vụng về nói với nhau bằng cơ thể, bằng tĩnh-động, bằng các giác quan, bằng sự đồng điệu thể xác nguyên sơ- đều là những vũ công múa trái tay.
Về nghĩ lại, tôi thật tâm thấy hơi áy náy vì mình đã bỏ ngang chừng - cảm thấy bản thân không đủ bản lĩnh nên đã để phụ một câu động viên hay như vậy. Nhưng có lẽ, vào một ngày nào đó không xa, tôi sẽ lại mạnh dạn cất tạm thời một tay phải nào đó đi. Để bắt đầu lại, và yêu múa thêm một lần nữa.
Comments